“Tôi… tôi không muốn anh ở cùng người khác.”
Chỉ cần Bạch Uy y còn một hơi thở, thì nhất quyết không thể để Thường
Thanh lại tuột mất khỏi tay mình!
Đây là nghèo đến mức phải mượn quần áo mặc mà còn nghĩ chuyện kết
hôn, nếu thật sự trở lại như xưa, thế chẳng phải muốn hậu cung ba nghìn
sao?
Lão Thường tổng kết giúp Bạch Uy: “Cậu thích tôi?”
Bạch Uy gật đầu: “Đúng, tôi thích anh.”
“Thích tới mức nào? Có như thích Trì Dã không?’
Sắc mặt Bạch Uy thay đổi, y nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thường
Thanh, nói vội: “Anh không giống cậu ấy, không gì có thể sánh được.”
Thường Thanh nghĩ, cũng đúng, mình dù sao cũng là một thằng đàn ông
thô kệch, không thể giống như đàn bà rướn cổ so bì với người trước được.
Trong lòng nổi lên từng cơn chua xót nhưng Thường Thanh cũng thầm đè
nén lại.
Bên miệng nóng. Bạch Uy đã sáp miệng qua, liên tục hôn lên. Thường
Thanh không trốn mà ngậm lấy lưỡi Bạch Uy.
Anh ta biết rõ cân lượng của mình trong lòng Bạch Uy. Chút trắc trở tình
yêu tình báo này không gây ra được gió táp mưa sa gì giữa bọn nó, mình
cũng không cần quá coi lời Bạch Uy nói là thật. Đến lúc hai đứa nhỏ nhà
người ta gương vỡ lại lạnh thì mình có thể tiêu sái nói, tôi nhìn hai cậu đến
ngán rồi, chúng ta hoàn toàn cắt đứt thôi!
Nhưng trước khi ngày đó đến, anh ta có thể giả bộ là Bạch Uy yêu mình
đến chết đi sống lại được không nhỉ?