Lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhóc Bạch Uy kia là trong đám cưới con trai
thị trưởng Hồ Phó.
Thị trưởng Hồ Phó thực hành tiết kiệm cho nên chỉ tổ chức hôn lễ trong
căn tin cơ quan, nghe nói chuyện này còn được đưa lên báo nữa, nhất thời
được mọi người tôn sùng ca ngợi lên mây. Hôn lễ liêm khiết không thể có
quà biếu, nên khách đến dự đều đi tay không.
Thường Thanh cảm thấy làm như vầy rất tốt, đưa quà đến nhà người ta
trước khi tổ chức hôn lễ, cũng tiện cho người ta thống kê! Có khi mọi người
còn tụ tập biếu xén kinh hơn cả lúc tiến hành hôn lễ ấy chứ!
Nhưng lúc bắt đầu đi ăn, Thường Thanh vẫn không nhịn được thầm
mắng: “Mẹ nó, tiền biếu mười vạn mà chỉ cho ông ăn đậu luộc đậu xào! Thị
trưởng này không hổ là người quản lý về kinh tế, gảy bàn tính lách ca lách
cách, tất cả cái tốt đều thành của người ta hết, cả bàn tiệc này phỏng chừng
chỉ cần một phiếu cơm căn tin 20 tệ là đủ rồi!
Trên bàn cơm, một đám người quen ăn sơn hào hải vị đành ngậm đũa
nghiến răng rồi, thế mà xung quanh thỉnh thoảng lại có phóng viên đi qua
chộp hình.
Thường Thanh há mồm phối hợp xong liền chuồn ra vườn hoa bên cạnh
căn tin hút thuốc.
Nói là vườn hoa, kỳ thực giống vườn nho hơn, hành lang quanh co bị
giàn nho che phủ, càng đi vào sâu càng thấy âm u.
Thường Thanh không thích quay về đại sảnh ầm ĩ, bèn bước vào sâu
trong. Nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại, ở chỗ rẽ phía trước có
hai người, hình như đang hôn nhau!
Mặc dù đó là hai người đàn ông hôn nhau nhưng Thường Thanh chả có
hứng nhìn, có thể tới tham dự hôn lễ này đều là người có máu mặt, mình