cũng chẳng có hứng thú đi phá chút tư tình này của người ta. Nhưng chửa
đi được mấy bước thì chợt nghe có người nói phía sau: “Anh Bạch Uy,
chừng nào anh về? Em không muốn để anh đi.”
Anh ta liền dừng bước, giọng nói giòn tan kia chính là của Trì Dã.
Thường Thanh bèn trốn ở một góc khác kiên nhẫn chờ, chốc lát sau đã thấy
hai người nắm tay nhau đi qua. Một người là tiểu vương tử piano Trì Dã,
cậu trai cao lớn còn lại nhìn rất lạ mặt. Thường Thanh trừng mắt nhìn sau ót
y, tự nhiên có tâm lý thù hận với tên này.
Sau này Thường Thanh nghe được tên này là Bạch Uy, là cháu trai lão bí
thư thành phố, là thanh mai trúc mã với tiểu Trì, còn là mầm non cán bộ cấp
cao nổi tiếng nữa.
Dự là hai người này đã dính lấy nhau từ khi còn đi nhà trẻ, song quá nồng
nhiệt, không cẩn thận là vỡ lở ngay. Nhưng tên Bạch Uy này rất có cá tính,
nghe đâu tốt nghiệp đại học xong liền chả nói chả rằng báo danh đi tình
nguyện ở châu Phi, khiến vợ chồng Bạch gia sầu cả lòng!
Họ nói với cụ ông thì Bạch lão tiên sinh liền bảo: “Giỏi! Đúng là cháu ta,
mạnh mẽ hơn cha mày nhiều! Ra ngoài xông pha một lần, chịu chút khổ sở
thì tương lai mới có thể gây dựng sự nghiệp!”
Thường Thanh cũng rất vui, nghe nói bên kia đánh nhau liên miên, ra
ngoài mua bao thuốc cũng phải mang theo súng lục phòng thân, hơn nữa
xác suất dính AIDS chả khác gì xác suất bị cảm. Tốt nhất là tên Bạch công
tử này đừng quay lại, biến thành phân bón cho đất đai khô cằn nơi Phi châu
luôn đi!
Nhưng mà, dù Bạch Uy trở về thì sao chứ? Người yêu y đã được mình
chăm sóc. Con cháu cán bộ cao cấp thì ngon à? Cũng vẫn xếp sau anh đây
thôi!