Nhưng khi cậu mở mắt, lại thấy Thường Thanh để lộ cánh tay trần, cúi
người nhìn mình. Cậu liền kêu lên như trông thấy ma vậy!
Thường Thanh đá cậu ngã trên mặt đất: “Ngậm miệng lại! Kêu cái gì mà
kêu?”
Mẹ nó, còn là người được giáo dục đại học không đấy! Bỏ qua văn, trực
tiếp dùng võ, bị người ta thao liền lấy dao chém người à! Giờ cho dù là nữ
cũng không thịnh hành cái trò kiên cường giữ trinh tiết như vậy đâu!
Cú chém này ác thật, đến giờ vẫn còn đau âm ỉ.
Nhặt con dao trên mặt đất lên, Thường Thanh sờ sờ lưỡi dao chưa mài,
thầm kêu, nguy hiểm thật! Cái hồi dọn vào, thầy phong thuỷ có nói dù
không nấu nướng thì trong nhà bếp cũng phải bày dao để trừ tà, làm mình
cuống cuồng chạy ra ngoài mua con dao chưa mài lưỡi kia để bày.
Nhưng ngoài may mắn, Thường Thanh còn thấy tức giận, cực kỳ tức
giận! Nếu dao đã mài lưỡi thì sao?
Mắt anh ta quét khắp bốn phía, rồi anh ta túm Trì Dã đang ngồi phịch
dưới đất dậy, kéo cậu ra ban công. Bởi vì đây là nhà theo kiểu cũ nên trần
tương đối cao, nhà chỉ có 6 tầng nhưng lại cao tương đương 8 tầng. Bấy
giờ, nửa người Trì Dã bị treo giữa không trung, đầu chúc xuống, máu dồn
hết lên mặt.
“Thế nào? Còn có thể giết người không? Hết muốn sống à? Vậy để tôi
giúp cậu!”
Sắc trời chưa tối hẳn, nhưng mà đột nhiên bị người ta xách ra giữa không
trung, nhìn mặt đất dưới chân lắc lư lắc lư, còn có gió đêm quanh quẩn bên
tai thì quả thực là một trải nghiệm đáng sợ. Trì Dã liều mạng nắm lấy cánh
tay Thường Thanh, nắm rất chặt, chặt đến mức móng tay cắm cả vào, nước
mắt nước mũi cũng bị doạ đến mức khô gần hết.