Cánh tay mạnh mẽ của Thường Thanh vẫn giữ nguyên lấy phía sau cậu
nhóc, tay còn lại gạt chậu hoa bên cạnh xuống. Một tiếng choang giòn tan
xẹt qua màng tai.
“Một, hai, ba… đếm đến năm thì tới phiên cậu rơi xuống! Nghe tiếng
thấy giòn không? Nhưng lúc cậu rơi xuống sẽ không có tiếng vang như vậy
đâu, mà hẳn là ‘bịch’ ! Sau đó sẽ thấy dịch não vàng vàng trắng trắng chảy
ra từ cái đầu bị ngã nên biến dạng, chậc chậc, vóc dáng này, tiếc thật…”
Thường Thanh đếm tới “năm”. Sau khi anh ta dùng sức đưa tay ra phía
trước, rồi kéo cậu nhóc về, Trì Dã đã trở thành một con búp bê vô hồn!
Cậu là một đứa trẻ sinh thiếu tháng, đánh nhẹ cha mẹ cũng thương cậu
đến mức chả để một ngón tay chạm vào cậu.
Nhưng hôm nay, cậu bị họ Thường vừa đánh, vừa thao, vừa doạ, đây lần
đầu tiên tiểu công tử được người cung phụng phải trải qua những việc như
vậy. Dũng khí giết người cậu cố lấy khi phẫn nộ vì bị làm nhục mới nãy đã
xẹp hết sạch.
Thường Thanh trong mắt cậu vẫn là một tên nịnh bợ thô bỉ, không có
việc gì toàn đến nhà bọn họ, cái dáng cúi đầu khom lưng làm người ta một
lần nhìn là một lần phiền. Đến khi nhà mình gặp chuyện, nghe các chú nói
chính hắn ta đã tố cáo và giao nộp tài liệu cần thiết nhất. Bởi vì hắn ta mà
không thể xoay chuyển được vụ án của cha. Vì thế, trên tên tuổi Thường
Thanh lại thêm một cái mác tiểu nhân đê tiện.
Nhưng bây giờ, sau khi lột đi tầng tầng lớp lớp nguỵ trang, Trì Dã mới
đột nhiên phát hiện đây là một con quỷ không có nhân tính. Lần đầu tiên Trì
Dã biết cái gì gọi là sợ hãi vô cùng.
Thường Thanh nhìn đôi mắt mở to đầy sợ hãi kia, hài lòng nghiệm thu
lực uy hiếp của mình.