Thường Thanh là ai chứ? Anh ta từ một kẻ khuân vác bò dần lên, cũng
không chỉ dựa vào thủ đoạn, mà còn nhờ chút tàn nhẫn, trong số những
công nhân xây dựng thô kệch, có mấy ai chịu nghe lời? Trừng trị một nụ
hoa quả thực chỉ như ăn một bữa sáng.
Hôm nay không răn dạy thằng nhóc này thì chả khác gì giữ một quả bom
hẹn giờ bên mình cả.
Bấy giờ, bảo vệ dưới lầu đã đi lên gõ cửa.
Vừa nãy khi tiệm ăn đưa đồ tới, bảo vệ đặt vào thang tải thực phẩm rồi
chuyển lên phòng ngủ, sau đó bấm chuông, nhưng không thấy trên lầu có
phản ứng gì. Đang lúc buồn bực thì thấy chậu hoa ở trên lầu rơi xuống, bảo
vệ sợ xảy ra sự cố bèn vội vàng lên đây.
“Không sao đâu, lát nữa cậu thu dọn phía dưới nhé!”
Đuổi bảo vệ xong, Thường Thanh xoay người, một lần nữa ôm nhóc con
đang co người lại về giường, tách hai chân cậu ra rồi hung ác đâm hạ thân
đã cương cứng của mình vào.
“Ông thao mày! Nói! Còn dám giở trò không hả?”
Đau đớn nơi hạ thân chậm rãi khiến thần trí Trì Dã khôi phục. Mồ hôi rơi
xuống của người đàn ông phía trên và mùi nam tính gay mũi nhắc rằng cậu
còn sống, tất cả sợ hãi lại một lần nữa hoá thành nước mắt tuôn trào.
Thường Thanh để động tác hạ thân mình chậm lại, dán sát lên người Trì
Dã rồi vươn cái lưỡi dày cẩn thận liếm sạch những giọt nước mắt ẩm ướt
mằn mặn.
“Cậu ngoan ngoãn làm bé ngoan vâng lời thì sẽ không phải chịu khổ nữa,
đừng làm anh Thường tức, không thì sẽ chỉnh chết cậu đó!”