điều Thường Thanh thấy cũng chỉ là tranh thủ lúc mình còn thanh xuân
kiếm chút tiền cho bản thân thôi.
Tình nhân của Dương lão nhị sốt sắng nhất, cửa hàng còn chưa lắp đặt
xong mà cô ta đã đưa danh sách đồ nam đến phòng Thường Thanh rồi.
Nhìn chỗ trang phục rực rỡ muôn màu, Thường Thanh buồn chán ngáp
cái.
Chủ tịch Thường không quá chú trọng việc ăn mặc. Đừng thấy người ta
tiền nhiều của lắm mà lầm, bình thường anh ta toàn mặc bộ quần áo bằng
vải, đi giày vải màu đen (cái kiểu giày thể thao bằng vải như converse ý).
Giày này được gọi là “Lão đầu nhạc”, đi vào chân rất thoải mái, đặc biệt là
lúc nhấn ga, rất có cảm giác.
Bởi vì bộ áo liền quần này mà lúc đầu có nhân viên mới vào tưởng anh ta
là công nhân vận chuyển, bèn vênh mặt sai anh ta dọn giấy photo. Sau này
mọi người đều biết áo liền quần chính là đặc trưng của anh ta. Thậm chí
loại giày vải anh ta đi cũng được mấy người bạn bắt chước.
Cho nên, thịnh hành là cái gì hả? Chỉ có loại ngu ngốc không tiền mà cứ
muốn ra vẻ mới mặc hàng hiệu, người đạt tới cảnh giới nhất định như chủ
tịch Thường thì dù để tay trần khoác bao tải cũng vẫn anh tuấn tiêu sái.
Vừa mới ném bản danh sách lên bàn, anh ta đã cầm trở lại.
Thường Thanh nghĩ nấy ngày nay Trì Dã vẫn mặc áo khoác của mình,
nhưng bởi vì chán nản nên không có được khí thế như anh ta. Xem ra phải
mua quần áo cho tình nhân bé nhỏ của mình rồi.
Quẳng giày sang một bên, chủ tịch Thường gác chân lên bàn xem danh
sách. Chậc, chi tiết thật! Ngay cả nội y linh tinh gì cũng có hết.