Đồng chí Thường nhìn quần lót tình thú hình chữ T, nuốt nuốt nước
miếng.
Da Trì Dã rất trắng, đặc biệt là chỗ đùi, chỉ khẽ ấn một cái thôi đã thấy đỏ
lên rồi, cả cái kia cũng rất chuẩn, nhỏ nhỏ vừa phải, nhưng tròn trịa đáng
yêu, cứ như lạp xưởng thịt luộc vậy, thích ơi là thích. Nếu như được bao bởi
cái quần lót gợi cảm này…
Chủ tịch Thường lại nuốt nước miếng, chả còn tâm trí đâu mà làm việc
nữa, anh ta lái thẳng xe đến kho của người ta lấy luôn một đống quần áo.
Xe phóng rất nhanh, đến khi trở lại công ty, chủ tịch Thường phát hiện có
người đeo túi đang cãi nhau với bảo vệ! Lúc đến gần nhìn thì, chậc, đen như
dân châu Phi ý.
Cẩn thận nhìn kỹ, chẳng phải người vừa về từ châu Phi sao!
Đây chính là Bạch Uy xách túi đến châu Phi trải nghiệm cuộc sống kia.
Quý công tử nho nhã bây giờ ngoại trừ mắt và răng còn trắng ra thì đen từ
đầu tới chân. Chủ tịch Thường lục lọi bụng học vấn của mình xong, mới
cảm thấy dùng mấy chữ “thò tay ra chả thấy rõ ngón” là hình dung chuẩn
xác nhất.
“A, đây chẳng phải Bạch Uy sao? Khách quý, khách quý! Nào, lên phòng
tôi nói chuyện!” Thường Thanh bày ra vẻ mặt tươi cười, kéo Bạch Uy vào
thang máy.
Bạch Uy trước nay rất ghét cái kiểu đó của anh ta, liền gạt cái tay ân cần
niềm nở của chủ tịch Thường ra rồi đúng mực nói: “Ngài Thường, tôi tới
tìm người, tìm được người thì tôi sẽ đi ngay, không làm lỡ việc của ngài.”
Chủ tịch Thường chớp mắt hỏi: “Tìm ai? Cậu biết nhân viên nào chỗ tôi
à?”