“Không phải nhân viên, là con trai cục trưởng Trì, Trì Dã!” Nói xong
Bạch Uy trừng mắt, dùng vẻ mặt xem thường quan sát cẩn thận chủ tịch
Thường.
Đồng chí Thường Thanh đầy kinh nghiệm trong việc lừa đảo có thể mắc
sai lầm ngu ngốc vậy sao?
“Trì Dã? Cậu ấy tới lúc nào?” Vừa nói vừa nghi hoặc gãi đầu.
“Có người nói đã thấy cậu ấy và anh cùng ra ngoài ăn cơm rồi cùng về
công ty.”
Trong lòng Thường Thanh trầm xuống, hôm trước anh ta thấy Trì tiểu
công tử chả ăn vô cái gì, liền dẫn cậu đến nhà hàng Nhật ăn gà quay. Nhất
định là bị người quen thấy rồi.
Mẹ nó! Bạch Uy này quay về làm gì chứ? Hải quan có kiểm dịch cho y
không đấy, thả y vào Trung Quốc thế này đúng là vô trách nhiệm quá mức!
Đầu nghĩ một đống thứ, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi: “Mấy hôm
trước đúng là tôi có thấy Trì Dã, cậu nói thử xem! Nhà cậu ấy gặp chuyện
như vậy, mà nhóc này cũng chả có lấy một chỗ dựa, ầy, đáng thương thật!
Cho nên tình cờ gặp tôi liền mời cậu ấy bữa cơm.” Vừa nói vừa hạ mắt,
“Nhưng… ăn xong thì cậu ấy đi luôn, cậu nói thử xem! Cậu ấy vẫn còn giữ
khoảng cách với tôi!”
Bạch Uy hơi do dự, có lẽ y cũng không quá khẳng định. Thường Thanh
liền rèn sắt khi còn nóng, vội bổ sung: “Tôi cho cậu số điện thoại của tôi,
nếu cậu tìm được cậu ấy thì nhớ gọi cho tôi đấy!”
Người ta đến chết cũng không chịu nhận, Bạch Uy cũng chả nói được gì.
Y đành bảo rằng đã làm phiền rồi, sau đó xoay người đi. Ra đến cửa thì
bỗng một chậu hoa rơi từ trên lầu xuống, suýt chút nữa rơi trúng Bạch Uy.