Thường Thanh thầm kêu “teo rồi”, tinh tuý vứt chậu hoa của mình đã bị
thằng nhãi con này học hết rồi!
Quả nhiên, Bạch công tử nghi hoặc ngẩng đầu lên, rồi chậm rãi mở to
mắt, sau đó hô to “Tiểu Dã và xông vào như điên.
Thường Thanh không thể để y lên, bèn đưa tay ngăn cản, nhưng một cú
móc của Bạch Uy lại đánh qua. Có lẽ họ Bạch đã so chiêu với dân địa
phương không ít lần, đánh người kinh thật, một quyền này khiến tai Thường
Thanh ong ong.
Chủ tịch Thường nổi giận, bố mới thoải mái được vài ngày thôi, thằng
nhãi mày tới đây chỉ tổ mất hứng! Giờ bố không phải dân chúng bình
thường như hồi trước nữa rồi, mà đường đường là chủ tịch tập đoàn Trường
Hưng đấy! Cái thằng nhãi con nhà mày ỷ vào cha mình làm quan nên dám
ra tay hả? Hôm nay không thay cha mày dạy dỗ mày thì không được!
Đừng thấy chủ tịch Thường sống mấy năm hủ bại của giai cấp bóc lột rồi
nhầm, anh ta vẫn giữ gìn vóc dáng người dân lao động, cởi áo ra là bắp tay
cuồn cuộn đấy.
Hai người đàn ông cao hơn mét tám quần nhau như vắt bánh quai chèo.
Mấy người bảo vệ ở gần đó liền chạy tới tách hai người ra rồi giữ lấy Bạch
Uy để chủ tịch nhà bọn họ ra tay.
Bạch Uy tuy là cậu ấm nhưng rõ ràng khác hẳn Trì tiểu công tử, bị đánh
te tua nhưng đôi mắt vẫn ánh lên hung quang. Y bất ngờ ném bình chữa
cháy ở chân tường về phía bảo vệ.
Bảo vệ thấy họ Bạch liều mạng vậy liền rút sạch, dù sao cũng chỉ làm
thuê cho người ta, dù hi sinh anh dũng cũng không vào được nghĩa trang
núi Bát Bảo đâu, vẫn nên kiềm chế chút!