KINH THUẾ
KINH THUẾ
Cuồng Thượng Gia Cuồng
Cuồng Thượng Gia Cuồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8
Lên lầu, Thường Thanh mở cánh cửa đang đóng chặt ra, Trì Dã vẫn còn
rướn cổ gọi, tiếc là dưới lầu đang loạn cào cào cả lên, tiếng la như mèo kêu
của cậu dường như biến mất giữa không trung. Thường Thanh thấy may
mắn vì nhà mình mua ít chậu hoa, chứ nếu không đập vô đầu anh cảnh sát
nào thì chủ tịch Thường sẽ dính tội giam cầm người trái phép rồi bị đưa đi
ấy chứ.
“Tiểu Dã à, qua đây! Ngoài cửa gió lớn, cẩn thận bị cảm!” Trì Dã nghe
được tiếng anh ta thì thấy cả người lạnh run, vội vàng đứng cách cửa sổ thật
xa.
Chủ tịch Thường vui vẻ mở miệng bắt chuyện với Trì Dã khiến nhóc con
càng run hơn.
Không có thời gian tán dóc với cậu, Thường Thanh móc ra một xấp tiền
từ tủ âm tường, thấy trên người nhóc con không có chỗ đút liền nhét thẳng
vào quần trong.
“Cậu ở chỗ anh Thường lâu, cũng ngột ngạt lắm rồi nhỉ. Thích đi đâu
chơi thì đi đi!”
Nhóc con liền ngẩn người, sau đó kiên định ngồi trên sô pha: “Không!
Tôi không đi đâu cả!”
Thường Thanh cúi người cẩn thận hỏi: “Sao thế? Luyến tiếc anh Thường
của cậu à?”