Con đường về nhà kia rất đẹp, mùa thu lá rụng, mùa đông hoa tuyết. Tiểu
Dã và bạn học đều mặc đồng phục thuần trắng đi phía trường, cậu còn
thường nhe răng cười với bạn học bên cạnh, và nói “Em về nhé!”. Đồng chí
Thường phía sau thấy cảnh này toàn đụng cột điện thôi.
Có đôi khi Thường Thanh cũng nghiệm thấy mình hơi dâm loạn, nhưng
các lão gia không dâm loạn còn gọi là lão gia sao? Mình không xem AV, chỉ
thường rình coi con cháu cán bộ cao cấp thôi mà, dù ở quốc gia nào cũng
không phạm pháp hết.
Thời gian đó, Thường Thanh đã lập mục tiêu cho đời mình — kiếm thật
nhiều tiền, hung hăng thao Trì Dã!
Ngay sáng hôm nay, anh ta còn cảm thấy cuộc sống của mình đã trọn
vẹn, nhưng một thằng con ông cháu cha đã đánh mình về nguyên hình!
Kỳ thực sau này Thường Thanh mới phát hiện, người hôn Trì Dã dưới
giàn nho chính là cậu bạn cùng giẫm lá rụng, đạp hoa tuyết với tiểu công tử
lúc cấp 3 — Bạch Uy.
Bốn năm trước, mình đứng phía sau hai đứa nhỏ vô tư, mắt nhìn đến
nghiện.
Bốn năm sau, mình lại phun miếng thịt mỡ đã đến miệng ra, giống như
thằng ngốc đứng nhìn người ta gương vỡ lại lành.
Cắn mạnh ngón tay, chủ tịch Thường tự nhắc nhở mình đừng nóng vội,
còn nhiều thời gian mà, giờ không phải lúc xung đột chính diện với họ
Bạch.
Chỉ chốc lát, di động của anh ta đổ chuông, móc ra nhìn, là thư ký gọi.
“Chủ tịch Thường, người vừa nãy đã quay lại công ty, y còn dẫn đội
trưởng Lưu bên đội cảnh sát tới, ngài xem…”