Thường Thanh không có hứng thú với tiết mục lâu ngày gặp lại, liền
trừng Bạch Uy một cách tàn bạo rồi xoay người lái xe đi mất.
Làm người khó tránh khỏi có lúc gặp chuyện phiền muộn, Thường Thanh
đương nhiên tự có cách điều hoà.
Anh ta không quay về công ty mà ra ngoại ô thành phố.
Sự phồn vinh nơi thành phố này cũng không lan đến vùng ven đô. Nhà
trệt thấp bé cũ nát xếp nhau san sát, mùi than đá và mùi nhà vệ sinh trộn
vào nhau, xộc thẳng vào mũi.
Thường Thanh hít sâu vài cái, cả người liền thấy thư giãn. Anh ta đã ngửi
mùi này suốt 20 năm, dù có nhắm mắt lại, lần sờ theo những con đường nhỏ
đan xen cũng không sợ lạc đường.
Đi tới trước một cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ, Thường Thanh móc chìa
khoá ra, mở cửa. Băng qua một cái sân nhỏ chưa tới ba mét vuông, đẩy cửa
phòng ra, liền thấy xung quanh tối đi không ít.
Anh ta cũng không bật đèn mà ngồi trên chiếc ghế rách cạnh giường đất,
mở radio; giọng nói khàn khàn vang lên kể về
《 Loạn thế kiêu hùng 》.
Truyện về Trương Tác Lâm từng là cái chủ tịch Thường thích nghe nhất,
mỗi lần nghe đều thấy nhiệt huyết sôi trào, suy nghĩ miên man.
Xuất thân thấp hèn thì sao? Vẫn trở thành bá chủ một phương đấy thôi!
Chỉ là khi đó, trong mắt người khác, lý tưởng của anh ta thật mơ mộng hão
huyền.
Mẹ Thường luôn thở dài: “Nếu con có thể phát tài thì lợn mẹ cũng bay
được mất! Nhanh tìm một cô gái tốt rồi kết hôn đi!”