Giờ Thường Thanh trở thành một phú ông lớn, lợn mẹ vẫn đi trên mặt đất
đấy thôi. Nhưng mẹ Thường lại không thấy được, năm năm trước bệnh tim
của bà tái phát, chẳng nói gì được đã đi luôn.
Thường Thanh từ nhỏ đã không có cha, là một mình bà nuôi lớn anh, tiếc
rằng bà lại không có phúc hưởng lộc của con.
Anh ta mua lại ngôi nhà cũ nát này chẳng vì điều gì khác ngoài lưu cho
mình một nơi để tưởng niệm. Ngồi trong phòng, cảm giác như mẹ đang vừa
sàng than, vừa nói dông dài chuyện cải trắng lại tăng giá.
Chuột trên nóc nhà vẫn chạy tới chạy lui.
Bác gái Dương sát vách bắt đầu xào rau, tiếng muôi va vào chảo keng
keng. Bà có ba căn nhà đều cho thuê nên cũng xem như là hộ giàu có trong
xóm. Mỗi lần mùi thịt bò hầm củ cải nhà bà ấy bay qua, mình lại thấy đói
vô cùng, vừa ngửi mùi thịt và nuốt nước bọt, vừa ăn dưa chua mẹ làm.
Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã không còn sớm, lát còn phải đi xã giao
với một khách hàng nữa. Bữa này ăn gì nhỉ? Bào ngư gì đó đã chán ngấy
rồi, dược thiện cũng không tệ lắm…
Lúc ra khỏi nhà, nỗi buồn lòng trên tình trường sớm đã bị cảm giác thành
công làm tiêu tan. Chủ tịch Thường lại phấn chấn tinh thần!
Họ Bạch, mày là cái rắm ý! Bố đây chính là một kẻ kiểu hùng thời nay,
để xem ông nội ta trừng trị mày thế nào!