gia. Bởi vì cho phép gia quyến đi theo nên mùi buôn bán cũng bị hoà tan đi
ít nhiều, ngược lại có vẻ ấm áp.
Chủ tịch Thường đang trò chuyện với mấy đầu não trong thành phố, đột
nhiên đảo mắt thấy Bạch Uy đã một tháng không gặp. Mặt Bạch thiếu gia
đã bình thường hơn không ít, màu da lúa mạch cũng lộ ra vẻ anh tuấn.
Nhưng mà tình địch gặp nhau ngoài đỏ mặt tía tai ra thì trong mắt đồng
chi Thường, anh đẹp trai này chỉ là một trái dưa héo táo nứt mà thôi.
Chửa kịp oán thầm họ Bạch, ánh mắt Thường Thanh đã bị cậu trai phía
sau y thu hút. Tiểu Dã vẫn đẹp mê người như vậy, bộ âu phục bằng nhung
lại càng làm eo thon chân dài lộ rõ, mái tóc mềm mại hơi rung rung theo
từng bước đi.
Hai người họ không trông thấy Thường Thanh, Bạch Uy đang kéo giám
đốc Vương ở sở giáo dục, thân thiện nói gì đó, rõ ràng là có liên quan đến
Trì Dã, chỉ thấy giám đốc Vương không ngừng đánh giá Trì Dã vẫn luôn cúi
đầu.
Thường Thanh tìm một góc yên tĩnh, len lén nhìn Trì tiểu công tử. Vừa
mới nếm được một miếng ngon đã bị người ta rút mất đĩa, anh ta cảm thấy,
giờ nhìn tiểu công tử này còn thấy đói khát hơn lúc chưa thao được cậu.
Một lát sau, Trì Dã không chịu nổi bầu không khí náo nhiệt, nhỏ giọng
nói với Bạch thiếu gia vài câu rồi một mình trốn lên phòng nghỉ trên lầu
hai. Các cô các chú trong phòng đều từng là đồng liêu của cha mình, ánh
mắt săm soi kia thực khiến cậu bất an.
Thường Thanh nhân lúc rảnh cũng chuồn êm lên lầu hai, bởi vì kết cấu
mở nên trên này rất thoáng đãng, chỉ có một gian phòng nghỉ đóng kín.
Đẩy cửa ra, trong không gian tối tăm không thấy được bóng dáng Trì Dã,
nhưng lại thấy âu phục của cậu được đặt trên sô pha. Thường Thanh đi ra