Anh ta nhảy dựng lên, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả bộ não, xoay người
muốn đi.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa: “Ai ở trong đấy? Phiền
mở cửa cái, quần áo của tôi ở bên trong!”
Người trong phòng nghe rất rõ tiếng của cậu, thế nên người đang nằm
trên sô pha cũng như bị chó cắn, bật dậy mở đèn.
Ánh sáng đã xua đi tình triều ái muội mới nãy, chiếu sáng hai kẻ xui xẻo.
Bạch Uy nhíu mày chỉ vào Thường Thanh, mặt biến dạng như thấy gián
ăn thịt người. Mà Thường Thanh cũng hoảng sợ không kém gì so với Bạch
đại thiếu gia.
Dưới ánh đèn sáng trưng, hai người phát hiện lão nhị của mình vẫn còn
thòi ra ngoài quần, bèn vội vàng thu thằng con mình lại.
Không đúng! Bạch Uy nghĩ.
Thường Thanh này rõ ràng không ở trong phòng để chờ mình, vậy hắn ta
chờ ai? Khi quét mắt đến chiếc áo vest bằng nhung trên sô pha, dây não
đang tắc thoáng cái thông suốt!
Họ Thường này đang đợi tiểu Dã!
Liên tưởng đến cảnh trông thấy tiểu Dã trong công ty họ Thường lúc
trước, ẩn tình mấy lần truy hỏi cũng không có đáp án lập tức hiện lên sinh
động!
Bạch Uy cảm thấy máu toàn thân dồn lên não! Sau khi hét một tiếng như
ác lang, y đánh mạnh về phía Thường Thanh.
Chủ tịch Thường cũng phẫn nộ vô cùng, thằng nhãi họ Bạch kia thoáng
cái đã cắm ngón tay vào hậu môn mình, chứng tỏ bình thường luyện tập