Thường Thanh nghĩ chút rồi đáp: “Kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, cứ nói
là không liên lạc được với tôi!”
Lúc này, Trì Dã chậm chạp đi dọc theo đường cái, còn Thường Thanh
không nhanh không chậm theo sát phía sau.
Lại một mùa thu, chỉ là lúc này trên con phố lá rụng đầy không có Bạch
Uy.
Thường Thanh lắng nghe tiếng chân đạp lên lá rụng giòn tan, giẫm theo
vết chân Trì Dã, sung sướng theo phía sau, tựa như cả con phố chỉ có hai
người một trước một sau mà thôi.
Nghĩ đến thằng nhóc Bạch Uy kia giờ đang như lửa đốt đít, anh ta lại cảm
thấy vô cùng thoả mãn!
Đi tiếp đi tiếp, đi đến một khu biệt thự cao cấp, chút ôn nhu lặng lẽ nổi
lên này cũng bị đánh tan.
Phía trước, cách đó không xa, chính là nhà thị trưởng đương nhiệm Bạch
Cẩm Tùng — cha Bạch Uy.
Trì Dã tới trước cửa Bạch gia thì dừng lại, tựa lưng vào một gốc cây ngẩn
người.
Chủ tịch Thường đoán chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cậu tới
Bạch gia sau khi nhà gặp chuyện, nói vậy là đụng đinh mềm liền không
chịu chủ động tới cửa nữa rồi.
—
Gần 4 giờ, cuối cùng Bạch Uy cũng trở lại, thấy người mình khổ sở tìm
kiếm cả ngày đang đứng trước cửa, y thực sự kinh hỉ vô cùng, vội bước lên
ôm nhóc con vào lòng.