Trì Dã chớp đôi mắt to đáp: “Tôi mà đi thì lát nữa anh Bạch Uy sẽ không
tìm được tôi.”
Thường Thanh phát hiện nãy giờ mình vẫn bị nghẹn, không thở được,
bèn thầm mắng “đệt”!
“Không đi? Chờ anh Bạch của cậu tới rồi hỏi giữa chúng ta xảy ra
chuyện gì? Rồi để tôi nói với y cậu lên giường với tôi hả?”
Con ngươi Trì Dã co lại, trong đôi mắt to tràn đầy tuyệt vọng.
“Yên tâm, cậu không nói, tôi cũng lười nhắc mấy chuyện chả ra gì này
với họ Bạch. Hơn nữa anh Bạch của cậu giống như chó săn châu Phi vậy,
mũi thính lắm! Nhanh đi đi! Đừng có bám dính như vậy!” Nói đoạn, anh ta
kéo nhóc con ra khỏi công ty từ cửa sau.
Quẳng nhóc con xuống đường xong, Thường Thanh lái xe rẽ vào một con
phố rồi dừng lại. Anh ta xuống xe, tựa người nhìn tên ngốc kia.
Giờ, vẻ mặt nhóc con mờ mịt, ngó đông ngó tây trên đường! Thường
Thanh muốn hút thuốc nhưng bỗng nhớ tới mình đang cai, đành cắn cắn
ngón tay.
Đây cũng chẳng phải lần đầu anh ta trốn trong góc nhìn Trì Dã.
Bốn năm trước, khi lần đầu tiên thấy Trì Dã, trái tim đã đập bình bịch,
những ngày sau đó chỉ có thể dùng từ ‘mất hồn mất vía’ để hình dung.
Khoảng thời gian đó là lúc anh ta gian khổ xây dựng sự nghiệp, kêu cha
gọi mẹ lên ngân hàng xin vay để quay vòng công trình. Ngoại trừ xã giao,
anh ta không hề ăn chơi đàng điếm, chỉ có một niềm yêu thích duy nhất, đó
là chạy đến trường Trì Dã lén nhìn tiểu công tử!
Lúc tiểu Dã tan học, cơ bản đều đi cùng bạn về nhà.