Bạch Uy đang cúi đầu xem tài liệu, nghe xong lời này liền sửng sốt,
ngẩng lên nhìn lão Thường.
Lão Thường không nhìn y mà chỉ nhìn ánh chiều tà, rồi tiếp tục u buồn:
“Lăn lộn trong thương giới nhiều năm như vậy rồi, tôi cảm thấy mình đổ
vào nhiều lắm, lại chưa từng sống an bình…” Nói đoạn, liền xoay người,
nhìn Bạch Uy đầy thâm tình, “Trước kia là không thể, nhưng giờ đã có cậu,
cậu có thể chia sẻ với tôi không?”
Bị đôi mắt Thường Thanh nhìn đầy ẩn tình, Bạch Uy bắt đầu thấy tuyến
thượng thận tiết vô cùng nhiều hoóc môn.
Lão trai già đã học được cách dựa vào mình rồi, Bạch Uy đột nhiên tìm
được chút cảm giác trụ cột gia đình. Đàn ông là làm gì hả! Phải nuôi gia
đình, để người mình thích không phải lo áo cơm! Đương nhiên đàn ông tài
giỏi còn phải dốc toàn lực thoả mãn yêu cầu của đối phương về phương
diện kia.
Có thể lão trai già này không biết, mỗi khi anh ta nhìn mình cầu xin, phía
dưới của mình liền như phát điên phát cuồng, hưng phấn vô cùng.
“Đệt! Nói chuyện đứng đắn mà! Cậu cởi quần tôi làm gì?” Thường
Thanh lệch mũi kêu to, Bạch Uy hồi thần lại mới phát hiện mình bất tri bất
giác đã đi tới bên cạnh lão Thương, lột cái quần đùi hoa của tổng giám đốc
Thường xuống. Cọc thịt đỏ sậm ở nơi bị xé rách đã hơi run run.
Thường Thanh thầm kêu tiêu rồi, thằng nhãi trước mặt này, mở cửa là
người, đóng cửa lại chính là thú! Giờ cửa đóng chặt, mình cũng xem như
trút lông lộ thịt, vẫy cầm thú tới nhe răng gặm.
Đang nghĩ, cái miệng nóng rực của Bạch Uy đã dán qua, quấn lấy đầu
lưỡi mình.