Bạch Uy là một người rất chú ý bề ngoài, bình thường toàn vỗ kem
dưỡng da, kem cạo râu gì gì đó lên mặt. Cho nên bây giờ Thường Thanh
cảm thấy vấn vương trong hơi thở đều là mùi hương thơm mát.
Thường Thanh thích mùi này, chẳng biết vì sao cũng sản phẩm ấy, trát lên
mặt mình, lại chả có mùi thơm mê người như thằng nhãi kia.
Hai người đàn ông cường tráng, rất nhanh đã trần nửa người, quấn lấy
nhau. Chiếc ghế dựa đã sớm ngã đổ sang một bên, Thường Thanh bị đặt
trên sàn nhà, cảm thấy cái gậy bọc nhung nóng rực đang húc vào hậu môn
mình. Lão Thường liền ra sức siết chặt cánh mông lại.
Bạch Uy gấp quá, mắc kẹt thế này còn khó chịu hơn mắc tiểu mà không
tìm được nhà xí. Gấp đến mức phía dưới muốn nổ bùm.
“Anh, anh là anh ruột em, mau để em vào trong đi, nghẹn chết em rồi!”
Bạch Uy ra sức cọ mặt mình vào cổ lão Thường, phía dưới không vào được,
liền dứt khoát đụng vào túi con cháu của lão Thường, làm hại em trai lão
Thường vểnh cao lên.
“Vừa nãy tôi nói cậu nghe vào không đấy? Có đồng ý không?”
“Được, anh nói gì cũng được, mau để tôi đi vào… Ngoan nào, đúng rồi,
thả lỏng chút nữa, lão bảo bối, bên trong anh thật nóng…”
“Đờ… đờ cờ mờ! Cậu làm thì làm đi, ít mịa nó đệm thêm lời kịch!”
Thời gian còn lại, cả văn phòng chìm trong anh tôi tôi anh, thỉnh thoảng
bắn ra chút ô ngôn uế ngữ trong bể tình…
—
Dù sao thì như vậy, Thường Thanh cũng xem như đã quẳng việc đi rồi.
Nhưng Thường Thanh là nàng dâu ăn không ngồi rồi sao? Giờ anh ta rất