Thế nhưng Thường Thanh hoạt động sôi nổi thì Bạch Uy lão đại lại
không vui.
Theo lý thuyết, ông sếp Thường Thanh đã từ chức này hẳn phải nhàn rỗi.
Thế mà giờ, giỏi thật, bán tí thuốc giả mà còn bận hơn cả hồi bán nhà, cả
ngày không thấy bóng dáng.
Có đôi khi Bạch Uy về nhà, cũng chỉ có thể một mình phòng không gối
chiếc, đến đêm khuya mới thấy Thường Thanh về.
Đến khi Bạch công tử hỏi với giọng quái quái gở gở, Thường Thanh mới
cợt nhả nói đang phát triển sản phẩm mới, bận bàn bạc với công ty quảng
cáo, còn phải chiêu đã các đại lý phân cấp ở các nơi nữa.
Bạch Uy lười hỏi anh ta lại mò sang cái gì, trong lòng ngược lại thật hy
vọng cục thuế cần mẫn một chút, cho cái sạp này của Thường Thanh đóng
cửa luôn đi thì anh ta mới hoàn toàn tĩnh tâm.
Nhưng những tâm sự này không thể biểu lộ ra, Bạch Uy biết mình thiếu
nợ lão trai già này nhiều lắm, mình không có tư cách can thiệp vào chuyện
công việc của Thường Thanh.
Có điều vậy không có nghĩa là mình không có tư cách can thiệp vào sinh
hoạt cá nhân lung tung, hủ bại của họ Thường!
Bạch Uy cầm cái bao giấy mỏng trong tay, gân xanh nổi cả lên.
Nếu không phải mình nhàn rỗi buồn chán nhặt quần áo bẩn của Thường
Thanh vứt vào lồng giặt trong nhà tắm, cái bao cao su nho nhỏ này sẽ
không rơi xuống đất.
Lúc đó, bạn tiểu Bạch như bị điểm huyệt, đóng đinh tại chỗ.