Bạch Uy mặc quần lót chữ T đầy tình thú, giạng hai chân nằm trên
giường.
Thấy tình cảnh này, nếu không hành động thì chính là thái giám.
Thường Thanh cuống quít vứt quần áo trên người, sải bước rồi nhảy lên
giường.
Bạch Uy hơi trợn tròn mắt, thoáng cái đã ấn ngã Thường Thanh, đưa
miệng mình tiến đến giữa hai chân lão Thường, chậm rãi mút.
Thường Thanh lập tức rã rời, theo phản xạ chủ động tách hai đùi mình ra.
Thế nhưng thằng nhãi họ Bạch hôm nay lại không duỗi ngón tay về phía
sau mình như mọi khi, mà xé một cái bao nhỏ, phủ mũ trơn dính lên ‘vận
mệnh’ của mình. Tuy lão Thường sắc mê tâm khiếu nhưng cũng thấy rõ bao
này là “vĩ đệ” mình mới phát triển. Đừng nói gì cả, lúc này dược hiệu của
sản phẩm thật mạnh, thật có chút cảm giác ‘kim thương bất đảo’, lửa càng
lúc càng nóng.
Nhưng tiểu Bạch có trùm sai đối tượng không vậy? Thường Thanh mở to
hai mắt nhìn, nhất thời không biết Bạch Uy đang đi nước cờ gì. Kế tiếp, tim
Thường Thanh cũng muốn nhảy vọt ra.
Anh ta chỉ thấy Bạch Uy ẩy đường mảnh của quần lót chữ T trên khe
mông mình ra, rồi thử thăm dò cho thằng em của Thường Thanh tiến vào.
Hình ảnh kia quả thực quá kích thích, Thường Thanh cảm giác mình lập
tức tiến vào thiên đường…
Có người lên trời, phải có người xuống đất.
Bạch Uy cảm thấy mông mình như rơi từ nghìn mét xuống vậy, đau đến
thấm vào ruột gan.