Thường Thanh ăn chán chê xong liền ngáy khò khò.
Bạch Uy lặng lặng nhìn khuôn mặt Thường Thanh khi ngủ, đột nhiên
cảm thấy làm vậy có giá trị, thật giá trị!
Thích một người, phải mịa nó cố sống cố chết, bất kể là phía trước hay
phía sau đề phải hút khô giọt máu cuối cùng trên người anh ta, tuyệt đối
không để mèo rừng dã thú bên ngoài hưởng lợi.
Thường Thanh, anh đừng mơ ra bên ngoài ăn vụng!
Đỡ thắt lưng đau nhức, Bạch Uy đứng dậy, chậm rãi đi vào toilet. Không
ngờ y lại đá phải túi tài liệu Thường Thanh ném xuống đất. Vì móc không
chặt nên tài liệu bên trong rơi ra, kẹp trong tài liệu, còn có hơn mười bộ “vĩ
đệ”.
Bạch Uy cứng người, nhặt tài liệu trên mặt đất lên.
Phần giới thiệu sản phẩm này nói rất kỹ. Lời văn hết sức rung động lòng
người, khiến Bạch công tử đáng thương chấn động đến mức lảo đảo muốn
ngã.
Thường Thanh đang ngủ say, đột nhiên bị người dùng lực lay tỉnh.
Chính là Bạch Uy đang xanh mặt cầm một bao “vĩ đệ”, đưa tới trước mặt
mình.
“Đờ, cậu còn không để yên? Ông đây vừa hết cạn đạn lương, chờ tôi ngủ
một lát rồi lại tới…”
“Tôi hỏi anh, đây là sản phẩm anh mới phát triển?”
“Ừm, đúng vậy, sao, vừa nãy sảng khoái chứ? Thứ này nghe đâu có thể
có công hiệu trị chứng lãnh cảm ở con gái đó, ha ha, có điều sau này chúng
ta vẫn đừng dùng cái này đi, hàng giá rẻ, bên trong thành phần có kích thích