Mình với Thường Thanh rất ít dùng bao cao su. Y không thích cảm giác
bị cao su ngăn cách, thỉnh thoảng có dùng thì y cũng chỉ dùng loại siêu
mỏng vô cảm Durex.
Còn cái mũ trên mặt đất, ở trên có in hai chữ “vĩ đệ”, còn có hình một đôi
môi đỏ mọng ngậm cây cà rốt nhún nhún. Mũ ‘miền núi quê mùa’ thế này,
y chưa từng thấy.
Rõ ràng Thường Thanh không dùng với mình, vậy nhất định là dùng với
người khác… Bạch Uy dùng sức nắm chặt bao giấy nhỏ trong tay.
Đè người và bị người đè, kỳ thực lão trai gài thích cái trước hơn. Thế
nhưng ngoài lần ở sân bay kia, mình cũng chưa từng để lão Thường ở mặt
trên.
Thường Thanh là ai? Sinh hoạt cá nhân của anh ta trước đây thối nát cỡ
nào? Mình sao không rõ lắm chứ! Lúc trước khi hai người ở cùng nhau,
Thường Thanh hồi đó chẳng phải thường ăn chút ‘chả’ sao! Lăng nhăng với
gái trong toilet, còn bị mình bắt được.
Mà giờ anh ta chỉ có thể ở dưới thân mình thở dốc rên rỉ, lão trai già thực
sự cam tâm ư? Anh ta thấy thoả mãn ư? Nếu không thoả mãn… vậy anh
ta…
Bạch Uy chậm rãi xoè bàn tay.
—
Khi Thường Thanh mệt mỏi đẩy cửa phòng ngủ ra, anh ta mở to hai mắt
nhìn, thật có cảm giác như bước nhầm vào không gian khác ý.
Bạch Uy nằm trên giường.
Bạch Uy mặc quần lót chữ T đầy tình thú nằm trên giường.