Còn nhớ mỗi lần nghe đến đoạn dùng đường mạch nha rửa nồi, bao giờ
nước miếng của anh ta cũng chảy tong tỏng. Nhưng khi từ câu chuyện quay
trở lại đời thực, lại chỉ có thể ăn dưa muối, húp cháo loãng mà thôi.
Khi ấy bọn họ ở trong một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô thành phố, người ở
trong phòng, chuột thì chạy trên mái. Đôi lúc giấy dán nóc không được
chắc, chuột còn rơi bịch xuống.
Mình và mẹ đuổi chuột khắp nhà lúc đó, dù đánh chết cũng không nghĩ
tới có ngày mình lại có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thành phố này.
“Chủ tịch Thường, ngài xem, nghi lễ đã chuẩn bị xong rồi, ngài lên thắp
hương chứ?” Thư ký Lý nhỏ giọng nói với anh ta. Gọi ‘đổng sự trưởng’ quá
tục nên nên anh ta toàn bảo cấp dưới gọi mình là ‘chủ tịch’ (cả 2 từ đều có
nghĩa là chủ tịch), ẩn trong đó là mình lại lên một cấp.
Thường Thanh tiếp nhận ba nén hương to, cao nửa mét, thành kính cầu
nguyện trong lòng: cầu Phật tổ phù họ cho Thường Thanh con giống như
cây vừng nở hoa, càng lúc càng cao!
Bái lạy xong, anh ta lại bổ sung thêm một câu: khiến cả nhà họ Trì suốt
đời không thể vùng mình!
Về phần Phật tổ có nhận việc hãm hại người này hay không thì chẳng
phải phạm vi chủ tịch Thường lo lắng nữa rồi. Chủ tịch Thường rất bận, là
thương nhân phát triển nhà đất lớn nhất cũng là trẻ nhất thành phố A, cho
nên anh ta thật sự là trăm công nghìn việc, chạy đôn chạy đáo.
Chờ hương cháy hết còn phải xuống dưới lầu thị sát dãy nhà hàng mới
khai trương nữa.
Làm sao để hút được nhiều tiền cho trung tâm thương mại cũng là một
môn học. Quan trọng chính là khiến danh tiếng vang xa, việc này phải dùng
chút mánh khoé.