“Kỳ thực cũng không giỏi gì lắm, là một tên ăn chơi trác táng thôi. Nghe
nói cha hắn trước đây là cục trưởng cục nhà đất, vì làm trái pháp luật nên bị
xử bắn…”
Thường Thanh ngồi bật dậy làm cô nàng bị doạ sợ.
“Hắn tên là gì?”
“Trì Dã.”
Thường Thanh nghĩ: sáng mai liền ra viện! Đến trường học thị sát tình
hình dạy học!
—
Giữa trưa hôm sau, chủ tịch Thường tí tởn chạy đến trường, mượn danh
nghĩa đến thăm hôn thê để đi khắp các lớp học.
Bởi vì đang giờ nghỉ trưa nên lớp học rất yên tĩnh, phòng giáo viên cũng
không có ai. Đi dọc theo hành lang là tới phòng nhạc nằm ở chỗ vắng vẻ
nhất.
Cánh cửa sắt cách âm cũng không được đóng chặt. Thường Thanh nhìn
qua khe cửa, hình ảnh hoạt sắc sinh hương lập tức đập vào mắt. Qua khe
cửa hẹp chỉ có thể loáng thoáng trông thấy hai bắp đùi tuyết trắng đang run
run, giữa hai chân còn có một cái đầu đang nhấp nhô lên xuống.