Cho nên, Thường Thanh đắc tội thị trưởng cũng không thể đắc tội chị
Lưu, đó chính là quý nhân của mình mà! Lấy Trương Hiểu Vận, nhìn thế
nào cũng là vụ mua bán có lời.
“Thường Thanh, bao giờ thì anh ra viện? Anh đã đồng ý dẫn em đến
Hongkong mua sắm mà, sắp sang mùa mới rồi!” Trương tiểu thư nửa nằm
trong lòng anh ta làm nũng.
“Muốn đi thì đi đi. Nếu anh không rảnh sẽ phái hai người trong công ty đi
cùng em, chuyên xách đồ cho em luôn!” Nói xong liền hôn một cái lên mặt
Trương Hiểu Vận. Lớp phấn dày trên mặt Trương tiểu thư khiến anh ta
thầm nhíu mày.
“Mặc kệ! Em không ở trường được thêm ngày nào nữa đâu! Sắp tức chết
rồi!”
Trương Hiểu Vận không trở thành ngôi sao đang làm giáo viên nhạc ở
trường trung học, đứng trên bục giảng cũng phần nào thoả mãn được ham
muốn thể hiện của cô. Có điều gần đây trong công việc có chút chuyện
không được như ý, hôm nay liền nói với chủ tịch Thường.
“Ai chọc giận cục cưng của anh vậy?”
“Anh nói coi có phải đầu hiệu trưởng bị úng nước rồi không, hôm kia ông
ta lại thuê thêm một giáo viên nhạc nữa. Anh xem xem, trường trung học
nào có tới hai giáo viên nhạc chứ? Nghe đâu hắn ta chính là đi nhờ giám
đốc sở giáo dục. Hậu thuẫn lớn lắm!”
Thường Thanh nghe được sự chua xót trong lời nói của cô, chắc chắn là ở
trường bị người ta xem thường, không qua mặt được nên muốn mình ra mặt
đây.
“Ai vậy, có bản lĩnh đi nhờ giám đốc vậy? Anh có biết không?”