“Kêu đi! Mịa nó, kêu to chút! Ông vì mi mà mất đầu, rút máu! Chút phần
thưởng đó là đương nhiên!”
Trì Dã không phản kháng, chiếc thảm nhanh chóng ướt một mảng, móng
tay hơi dài vì cào thảm mà gãy xước, chảy cả máu.
Thường Thanh đổi tư thế, kéo cậu vào lồng ngực nóng ấm và hôn.
“Tiểu Dã, tiểu Dã của anh, anh sẽ bảo vệ em thật tốt!”
Chủ tịch Thường khó có được một lần nói lời thật tình, tiếc là Trì Dã
không nghe thấy.
Đôi mắt trống rỗng của cậu đang nhìn về phía trước, xuyên qua trần nhà,
nhìn tới nơi không biết tên.