Trì Dã có một thói quen, đó là khi lòng phiền muộn sẽ đánh đàn. Giờ
không có đàn, cậu chỉ có thể dùng ngón tay đánh lên bệ cửa.
Nắng thu xuyên qua song cửa mỏng manh, chiếu lên người Trì Dã, khiến
cả người cậu dường như trong suốt. Theo đầu ngón tay chuyển động, dường
như trong phòng thực sự có tiếng piano du dương.
Thường Thanh vẫn cho rằng lúc Trì Dã đẹp nhất là khi cậu chìm đắm
trong âm nhạc. Nói thế nào nhỉ? Có chút giống tiên nhân ở xa xa, không thể
với tới, rất cao quý!
Giờ Thường Thanh chỉ cảm thấy vô cùng hận Trì Viễn Chinh đã để lại cái
mông dính c*t! Còn cả quyển sổ chết tiệt kia nữa! Nếu không có những thứ
này, mình có thể danh chính ngôn thuận cùng Trì Dã sống những ngày tự do
tự tại?
Nếu không có sự bảo vệ của mình, Trì Dã sẽ ra sao? Là bị bức phải tiếp
tục lang thang? Hay là phơi thây đầu đường vì một nguyên nhân không biết
tên?
Nghĩ đến việc trên khuôn mặt như men sứ của Trì Dã dính đầy vết bùn,
anh ta lại có chút thở không nổi.
Không được! Nhất định phải đuổi cậu ta đi, để cậu ta cầm quyển sổ kia
rồi cách mình càng xa càng tốt, Thường Thanh thầm cảnh cáo bản thân.
Lúc Trì Dã quay đầu, tự nhiên trông thấy Thường Thanh thì không khỏi
đứng dậy.
Thường Thanh đi tới trước mặt cậu, đang ngập ngừng không biết mở
miệng thế nào thì Trì Dã bỗng bụm mũi ho khan.
Đây là bệnh cũ của cậu, chỉ cần ngửi được mùi thuốc lá là ho mãi không
thôi.