Đến chết lão ta cũng không chịu đưa quyển sổ kia ra, bởi vì lão biết,
mình đã là vật hi sinh, nhất định không thể giữ được mạng, nhưng lão còn
vợ con nữa! Lão không thể để cá chết lưới rách.
Mà Trì Dã đích thực biết quyển sổ kia ở đâu. Lúc thăm tù, cục trưởng Trì
đã đặc biệt dặn dò, trong vòng ba năm không được lấy nó ra.
Nếu không phải bị người đe doạ liên tục thì Trì Dã đã quên béng chuyện
quyển sổ rồi.
Một tay Thường Thanh giựt đứt đường dây điện thoại, tay kia chìa ra
trước mặt Trì Dã: “Chìa khoá đâu?”
“Không có… là mật mã…”
Trì Viễn Chinh giấu quyển sổ kia trong két sắt ở ngân hàng. Ngày hôm
sau, Thường Thanh mượn dịp tới ngân hàng giải quyết công việc, rất tự
nhiên mở két ra.
Két sắt này không chứa gì nhiều lắm, ngoại trừ quyển sổ ra thì bên trong
có một xập đô la, còn có một pho tượng được bọc trong vải nhung, đó là
một bức tượng Phật cổ đời Đường. Đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa!
Không nói cái khác, chỉ riêng bức tượng Phật này, trên thị trường quốc tế đã
đáng giá một triệu rồi.
Thường Thanh bỏ hết vào túi, và rời khỏi ngân hàng dưới sự hộ tống của
bảo vệ.
Lão Trì quả thực đã nhọc lòng sắp xếp cho đứa con trai rồi.
Con trai của một tội phạm tham nhũng, dù trên người chỉ có một mao tiền
thì trong mắt người khác đó cũng là của tham. Hơn nữa Trì Dã lại là loại
người có một thì bị gạt mất ba, cho nên ông ta không thể để con trai lập tức
lấy chỗ tiền cứu mạng cuối cùng này. Qua vài năm nữa, trời yên biển lặng,