Chút hơi ấm kia liền chậm rãi tản đi. Chủ tịch Thường cảm thấy mình bỏ
rơi, nhưng giờ anh ta không có thời gian sắp xếp lại tâm tình chua xót.
“Sao cậu biết?”
Căn phòng này bị khoá trái, Trì Dã không thể tiếp xúc với người ngoài.
Suy nghĩ một chút, Thường Thanh đi tới cạnh điện thoại bàn kiểm tra cuộc
gọi thì thấy có một dãy số lạ gọi tới, là lúc ban ngày.
“Cậu đã nghe điện?”
Trì Dã gật đầu.
Gọi lại, đầu kia tắt máy.
“Trong điện thoại nói gì?”
“Hắn ta nói hai người lái xe gặp chuyện… Còn bảo tôi đưa tài liệu cho
hắn, không thì sẽ chỉnh chết mấy người chúng ta…”
Thường Thanh đặt mông lên sô pha, cảm thấy vai với đầu đều đau âm ỉ.
“Mịa nó, tài liệu này là sao? Nếu cậu không nói cho rõ ràng thì tôi đem cả
cậu và họ Bạch ra làm bia bắn đấy!”
Trì Dã sợ nhất là lúc mắt chủ tịch Thường hiện ra hung quang, mà Bạch
Uy lại không có bên người, nên cậu liền nói tuốt tuồn tuột.
Thì ra lúc lão chết tiệt Trì Viễn Chinh kia vẫn còn thanh thế đã lén lập
một sổ đen. Có không ít kẻ quyền quý dính dáng đến nó nên cục trưởng Trì
cảm thấy có cái này thì mình cũng an toàn.
Nào ngờ, ngược lại, nó trở thành bùa đòi mạng mình.