con trai mình cũng hiểu rõ sự đời, khi ấy, số tiền này đủ để cậu sống yên
bình hết nửa đời sau.
Thường Thanh yên tâm nhét tiền và tượng Phật vào két sắt của mình,
mình cúng cho nhà lão Trì lâu như vậy rồi, giờ xem như là thấy tiền mình
quay lại.
Ngồi trên ghế sếp, Thường Thanh lật xem quyển sổ.
Nhìn nhìn, Thường Thanh có chút ngồi không yên, những cái tên anh ta
đọc được, càng về sau càng khiến người ta kinh hãi. Đây là sổ đen gì vậy?
Quả thực chính là một cái lưới lớn toàn tiền quyền giao dịch được đan cẩn
thận.
Đệt! Mình đúng là không phải Lôi Phong! Mà mịa nó, là Đổng Tồn
Thuỵ, lấy thân phá lô cốt!
Thường Thanh hối hận rồi, anh ta muốn rời khỏi sọt thuốc nổ này càng xa
càng tốt.
Mình bò lên được vị trí bây giờ, đã là điều dân chúng bình thường không
thể với tới, nhưng vẫn còn cách cái gọi là “một tay che trời” xa lắm! Vì một
tên công tử sa sút lại ngốc nghếch mà liều mạng thì thật không đáng!
Lấy bao thuốc chỉ dùng khi xã giao đã để lâu trong ngăn bàn, Thường
Thanh châm lửa, thở phèo phèo mấy hơi. Giữa khói thuốc lượn lờ, Thường
Thanh suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
—
Vất vả lắm mới hạ được quyết tâm, Thường Thanh đi lên lầu.
Mắt liếc một vòng, anh ta phát hiện tiểu Trì công tử đang ngồi bên cửa
sổ.