KINH THUẾ
KINH THUẾ
Cuồng Thượng Gia Cuồng
Cuồng Thượng Gia Cuồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Lúc về nhà, Bạch Uy lại gọi điện qua: “Anh đừng nói với tiểu Dã chuyện
tôi bị thương đấy!”
Thường Thanh nghĩ thầm: tôi thừa hơi hay sao mà nhắc tới cậu?
Vừa mở cửa phòng đã thấy Trì Dã đứng ở cửa như cọc gỗ. Thấy mặt
Thường Thanh bầm bầm tím tím, trong đôi mắt to của cậu lập tức ngấn
nước.
Thường Thanh có chút cảm giác mùa đông được ăn khoai nướng, trong
lòng hô lớn, chó mèo nuôi lâu cũng có tình cảm với chủ, không sai mà.
Anh ta bất giác hạ giọng: “Tôi không cẩn thận bị ngã thôi, không có việc
gì đâu.”
Nước mắt Trì Dã đã rơi lã chã: “Anh gạt tôi!”
Giữa hai người chưa từng có sự dịu dàng thắm thiết như thế, Thường
Thanh sống lớn vầy, đây là lần đầu tiên luống cuống tay chân. Anh ta rút
một tờ giấy ăn trên bàn rồi vụng về lau nước mắt nước mũi cho cậu.
“Có lừa cậu đâu! Ngã một cái thôi mà, cậu khóc cái gì?” Nói đoạn liền
ôm tiểu Dã vào lòng.
Trì Dã đẩy mạnh anh ta ra: “Anh gạt tôi! Có phải Bạch Uy vào viện rồi
không? Giờ anh ấy thế nào? Tôi muốn đi thăm anh ấy!”