Y tá thấy hai người bọn họ vừa liếc mình vừa cắn lỗ tai, nên cứ nghĩ hai
người đang thảo luận về mình.
Giả tưởng bệnh nhân nam trong bệnh viện yêu nữ y tá xinh đẹp gì gì đó
khiến đồng chí y tá thấy phản cảm.
Nhưng mà hai vị trước mặt này, một là quý công tử danh môn, một là phú
ông lớn, cho dù bị quấy nhiễu tình dục thì đó cũng nhất định là câu chuyện
đáng giá.
Kết quả là, cô nàng kìm lòng không đặng hóp bụng ưỡn mông, rướn chân
sờ sờ chai thuốc.
Bạch Uy thấy nữ y tá đứng đó cả buổi chả chịu đi ra thì thấy hơi sốt ruột,
y bèn vén chăn muốn giả vờ đi vệ sinh để nói chuyện với chủ tịch Thường.
Y tá rất lanh trí đưa một cái bô qua: “Vết thương vừa mới được khâu, anh
đừng xuống giường, dùng cái này đi!”
Thường Thanh đón lấy cái bô và đáp: “Để tôi.”
Bạch Uy nói với y tá: “Tôi mót lắm rồi, cô tránh đi cái!”
Nữ y tá đỏ mặt liếc Bạch công tử đầy ẩn tình rồi đi như mèo bước ra khỏi
phòng.
Đến khi trong phòng bệnh không có ai khác, Bạch Uy liền đẩy Thường
Thanh ra: “Anh có ý gì?”
Thường Thanh đáp: “Tôi chả có ý gì khác cả, chẳng phải sợ cậu lại tái
phát sao! Nếu cậu không có việc gì thì tôi đi, còn phải về nhà làm cơm cho
tiểu Dã nữa!”
“Tiểu Dã là để anh gọi sao? Anh không buồn nôn à!”