Khó khăn lắm mới tới trạm xăng, Thường Thanh nói với mấy nhân viên
chăm sóc đang tựa người vào xe hút thuốc: “Vất vả cho các anh rồi, vị này
chính là công tử nhà thị trưởng Bạch, chắc chả cần nói gì nhiều. Còn tôi
không phải cán bộ gì cả, chỉ là một kẻ nhiều tiền mà thôi, muốn chỉnh ai
cũng không khó đâu! Nếu các người mà lề mề thì cẩn thận!”
Mấy người kia nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám chần chừ nữa,
vội vàng đón lấy Bạch Uy, rồi đỡ chủ tịch Thường đang mệt lử lên xe cứu
thương.
Tới bệnh viện, đích thân viện trưởng dẫn theo chủ nhiệm các khoa tới
khám tổng thể cho hai người.
Thường Thanh bị thương ngoài da, còn Bạch Uy thì nghiêm trọng hơn, vì
mất quá nhiều máu, lại thêm chịu chấn động nên tạm thời liệt chi dưới.
Sau khi bác sĩ cởi cà vạt ra, truyền thêm máu rồi xử lý vết thương, Bạch
Uy cảm thấy trên đùi đau như có nghìn vạn con bọ nhỏ đang bò trên đó nên
cũng dần bớt lo lắng.
Lúc y tá xoa thuốc cho chủ tịch Thường thì nghi hoặc chun chun mũi:
“Mùi gì vậy? Sao khai thế?” Thường Thanh liền mắng: “Nước đái chó!”
Xoa thuốc xong, Thường Thanh xuống dưới lầu mua một bịch tã người
lớn rồi đặt ngay ngắn ở đầu giường Bạch Uy.
Bạch Uy trừng mắt nhìn túi đồ kia rồi lại liếc y tá đang bận chỉnh chai
truyền nước một chút, sau đó cắn lưỡi nói: “Anh mua cái này làm gì?”
Thường Thanh cũng liếc y tá rồi nói nhỏ bên tai Bạch thiếu gia: “Người
bán hàng nói cái này không dệt từ vải thô nên không cọ vào mông đâu, còn
rất thoáng khí nữa, cậu từ từ dùng nhé.”
Bạch Uy dán bên tai Thường Thanh đáp: “Đệt mợ anh, ném đi!”