lại vẫn còn tinh thần ở đó đánh rắm.
“Nói với cậu đó! Đi tiểu thì được! Chứ nếu đi ỉa thì tôi sẽ nhét nó vào
miệng cậu.”
Bạch Uy không thể không thừa nhận, tên nhà giàu mới nổi xuất thân thợ
xây này quả thực kiên cường hơn mình. Vì sự thực này, Bạch Uy cảm thấy
mình càng hận họ Thường! Bởi vì y lại phải cúi đầu trước họ Thường.
“… Nếu tôi thật sự bị liệt thì tiểu Dã, giao cho anh. Tôi biết anh cũng chỉ
thích món đồ chơi mới mà thôi. Nhưng tiểu Dã là một người rất đơn thuần,
cậu ấy bị tổn thương đủ rồi. Tôi mong anh có thể đưa cậu ấy ra nước
ngoài!”
Tính thử thì đây là lần thứ ba vị con trai thị trưởng này cầu xin mình. Lần
đầu tiên, tìm việc. Lần thứ hai, giúp Trì Dã. Lúc này là gửi gắm trước khi
“liệt”.
Mỗi một lần đều vì Trì Dã, họ Bạch kiêu ngạo mới chịu cúi đầu trước
mình. Thường Thanh thật sự thầm kính nể vị công tử này. Mọi người đều
nói hoạn nạn mới biết chân tình, Bạch Uy đúng là một người đàn ông có
chân tình.
Có điều ý tứ trong lời y cũng thực khiến chủ tịch Thường nổi quạu.
“Sao? Các cậu đọc sách thì biết yêu? Còn tôi, mịa nó, chỉ biết đùa giỡn
người khác? Nói cho cậu biết? Tôi cũng là người biết yêu, còn rất yêu Trì
Dã!”
Sau khi nói xong, ngay cả Thường Thanh cũng cảm thấy đó quả thực là
tình yêu long trời lở đất, thề non hẹn biển của mình, nghĩ đến cũng khiến
bản thân xúc động một hồi.