Bạch thiếu gia vô cùng ngạc nhiên, y cúi đầu xuống nhìn thì thấy ngọn
nguồn quả nhiên là từ phía dưới của mình, việc bài tiết đã gần kết thúc, thế
nhưng mình lại không hề có cảm giác.
Giống như sét đánh ngang tai, chữ “liệt” lập tức xuất hiện trong đầu y.
Bạch Uy ngẩng đầu mù mờ nhìn Thường Thanh. Lão Thường cởi áo ra
rồi vứt sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống hỏi có phải y cố ý không.
Nhưng vừa thấy vẻ choáng váng của Bạch Uy, anh ta liền biết đây có thể là
ảnh hưởng của vụ tai nạn!
“Cậu… không biết mình đi tiểu?” Bạch thiếu gia nhìn chằm chằm chân
mình rồi bắt đầu dùng sức đấm lên nó.
Thường Thanh vội ngăn y lại: “Cậu muốn chết à! Còn sợ máu chảy chưa
đủ nhiều sao!”
Rồi bất chấp mùi, Thường Thanh kéo y lên lưng, dùng sức mạnh vác năm
túi xi măng năm xưa, bước nhanh về phía trước.
Trong đầu Bạch Uy đã rối cả lên.
Từ bé y làm việc luôn có thứ tự, lớn lên cũng biết nhìn xa trông rộng.
Bạch thiếu gia từ lúc chưa tốt nghiệp đã lập kế hoạch đi châu Phi. Không
phải là vì bắt chước các ngôi sao đến vùng lạc hậu cứu tế, mà vì đó quả
thực là một vùng đất vàng, mọi việc đều có thể được thực hiện, châu Âu,
Hoa Kỳ thì y không có hứng thú, người Trung Quốc biết chịu khổ mới có
được thành công.
Bạch Uy muốn tự mình mò được miếng vàng đầu tiên trong đời.
Y không hứng thú với đường làm quan, làm quan coi trọng nhất là thanh
liêm, có tiền cũng không thể đến từ con đường bất chính, y không muốn