Đi được nửa đường, Bạch Uy bị xóc tỉnh.
“Gì đây!”
“Đến Phong Đô chứ đâu! Kỹ thuật lái xe của ngài quá tốt, vượt cả đầu
trâu mặt ngựa, sém chút nữa thì đưa hai chúng ta đến điện Diêm vương
rồi!”
Bạch thiếu gia giờ đầu còn hơi mơ màng cho nên không nghe ra câu nói
hài hước của chủ tịch Thường. Y muốn di chuyển chân, nhưng lại phát hiện
chân mình giống như khúc gỗ, chẳng hề có cảm xúc.
“Đờ! Chân tôi làm sao vậy?”
Thường Thanh bị y ẩy suýt chút nữa thì quỳ rạp trên mặt đất: “Mịa nó,
đừng lộn xộn, ông mệt muốn ngã rồi đây.”
Bạch Uy liền ngoan ngoãn, không động đậy nằm trên lưng Thường
Thanh.
Đi được một hồi, Thường Thanh cảm thấy chỗ eo hơi nóng, có nước theo
mông chảy xuống.
Thường Thanh còn buồn bực nghĩ thầm, mồ hôi ra gì mà nhiều thế. Đột
nhiên, anh ta dừng bước, mắt trừng lớn như chuông đồng rồi chậm rãi xoay
người lại trừng họ Bạch.
Bạch Uy nghi hoặc hỏi: “Đi đi, nhìn tôi làm gì?”
Thường Thanh hít sâu một hơi xong, liền bình tĩnh đáp: “Ngài, mịa nó,
tiểu lên lưng tôi!”
Thả Bạch Uy xuống đất là có thể thấy trên áo chủ tịch Thường có một
mảng lớn còn đang chảy nước tí tách.