KINH THUẾ
KINH THUẾ
Cuồng Thượng Gia Cuồng
Cuồng Thượng Gia Cuồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Chương 16
Tiếc là lão Thường đã đánh giá cao hiệu suất điều xe của bệnh viện, đợi
hơn 10 phút cũng chửa thấy xe tới. Gọi điện thoại hỏi thì biết xe đã đi rồi,
lại liên lạc với nhân viên chăm sóc trên xe, kết quả là bọn họ chạy nhầm
hướng.
Ở vùng ngoại ô có rất nhiều đường ngang, cho nên xe chạy tới gần chỗ
hai người bọn họ thì lại ngoặt sang đường gần đó. Không thể nói rõ được
với tài xế bị ngọng kia, mà trên đường đất cũng chả có lấy một chiếc xe.
Chẳng có cách nào, Thường Thanh nói, anh biết trạm xăng trong thôn chứ?
Chờ ở đó!
Xoay người xem Bạch Uy, hôm nay tên này mặc âu phục, trên cổ áo thắt
hờ một chiếc cà vạt da. Thường Thanh tháo cái cà vạt xuống rồi dùng sức
cột lên đùi tên xui xẻo kia, không thì lúc đến được trạm thu phí thằng nhóc
này cũng gần đứt rồi.
Nhìn vào theo khe quần bị xé, một cục tròn tròn cộm lên, được chiếc
quần lót ‘rù quyến’ bọc lấy. Thường Thanh ngứa tay rờ lên, mềm mềm,
lông cũng hơi nhiều, đâm cả vào tay. Chủ tịch Thường nghĩ, nói về chỗ kia,
Trì Dã vẫn đẹp nhất. Vừa nãy cửa xe mà lệch một tí thì ngon, xẻo miếng
thịt hai lạng này xuống là đỡ lo rồi.
Buộc xong, Thường Thanh cõng Bạch Uy sau lưng rồi bước từng bước
một về phía trạm xăng! Lộ trình 3 phút lái xe, cõng một người đi bộ lại mất
đến 20 phút.