“Không phanh được…” Chân Bạch Uy ra sức giẫm nhưng chiếc xe cứ
như con ngựa hoang thoát cương, lao ầm ầm về phía trước.
Bỗng có một con chó lao ra đường, Bạch Uy theo phản xạ muốn tránh,
kết quả là chiếc xe làm một vòng cung rồi chúi đầu vào con kênh bên cạnh,
phần bánh xe hất lên còn đang quay tít thò lò.
May mắn đây là xe tốt, hệ số an toàn cao nên túi hơi an toàn liền căng ra
làm giảm bớt lực.
Nhưng chỉ có vậy thì hai người không thắt dây an toàn vẫn bị thương.
Thường Thanh cố sức bò ra khỏi xe trước.
“Cậu mịa nó bị đần hả! Một con chó thôi mà, tránh cái rắm! Cứ đâm
thẳng là được!”
Lúc này Bạch Uy không hề phản bác.
Thường Thanh thò đầu nhìn, thằng nhóc này đã ngất rồi, đẩy túi khí ra thì
có thể thấy đùi y đã bị cửa xe biến dạng rạch một vệt lớn.
Nhìn máu chảy ra ào ạt, trong khoảnh khắc, Thường Thanh có hơi hả hê.
Thế nhưng thấy khuôn mặt của thanh niên càng lúc càng tái, anh ta thở dài
một tiếng rồi cam chịu cạy cửa xe ra. Cửa xe bị biến dạng ghê gớm, đến khi
cánh tay Thường Thanh phát run, bả vai bị thương cũng chảy không ít máu
thì anh ta mới kéo được thằng nhóc xui xẻo kia ra. Thường Thanh cảm thấy
cánh tay mình như bị tháo rời ra rồi!
Ai dám nói ông không phải Lôi Phong chứ! Lúc như thế này còn đi cứu
người nữa cơ mà!
Sau khi lấy điện thoại gọi 120, Thường Thanh thấy không có ai liền khẽ
giơ chân lên, dùng đôi giày vải đen ấn lên khuôn mặt tuấn tú của Bạch Uy