Có ai lại vắt óc đối nghịch với con trai thị trưởng đương nhiệm chứ?
“Xem kìa, xem kìa! Anh đùa có vài câu mà chú đã coi là thật! Chú lên
chỗ anh ở anh còn hoan nghênh không kịp ấy chứ! Đi! Cá hấp chứ gì?
Không thành vấn đề!”
—
Buổi tối, Trì Dã và Bạch Uy ngủ ở phòng khách.
Một mình Thường Thanh nằm trên giường lớn trống không cảm thấy rất
ấm ức bèn dứt khoát đứng dậy đến cửa phòng khách nghe thử. Lúc anh ta
sửa sang nhà, chả ai dám ăn bớt nguyên vật liệu của ông chủ Thường cả,
cho nên cửa này cách âm rất tốt!
Thường Thanh rướn đau cả cổ xong bèn suy nghĩ chút rồi lấy một sữa bò
trong tủ lạnh ra, hâm nóng và đến gõ cửa phòng khách. Bạch Uy để tay
trần, ra mở cửa lấy sữa xong liền đóng sầm lại. Không sao cả, 10 phút sau,
lại đưa một đĩa hoa quả tươi. Bạch Uy tức giận nói, ăn no rồi, đừng đưa
nữa.
Nào ngờ, một lát sau lại gõ cửa, lúc này là đưa thêm chăn.
“Anh cứ gõ cửa hoài như vậy, có để cho người ta ngủ không thế? Đừng
bảo lát nữa lại dắt bò sữa vào phòng đấy?”
Lúc này, Bạch Uy không đóng cửa. Thường Thanh nhìn vào thì thấy tiểu
Dã đang ngủ trên giường còn Bạch Uy thì nằm trên sô pha.
Huýt sáo, cuối cùng chủ tịch Thường cũng có thể yên giấc.
—
Gần đây tập đoàn muốn xây dựng sân golf ở vùng ngoại ô nên khi không
có việc gì Thường Thanh lại đến đó khảo sát tình hình. Dựa vào khứu giác