nhạy bén của anh ta đối với tiền tài thì tiền tài sẽ chảy vào đây cuồn cuộn.
Đi qua đi lại nhìn một vòng, làn da vốn không gọi là trắng mấy giờ đã
đen thêm mấy phần. Trương Hiểu Vận lại rất thích, cô ôm tay anh ta nói:
“Anh yêu, anh càng ngày càng có vị đàn ông đấy.”
Thường Thanh luôn cho rằng mình rất tuấn tú, ai nói anh ta quê mùa thì
chắc chắn không có khiếu thẩm mỹ. Nhưng nếu đứng cùng Bạch Uy, suy
cho cùng vẫn bị thằng nhãi này cướp mất danh tiếng, phi! Y ngoài điểm
trắng ra thì còn có gì?
Ngay cả cô nàng họ Trương cũng ngoài miệng khen anh ta nhưng mắt lại
liếc đến cái thằng mặt trắng kia. Thường Thanh nghĩ, không phải thằng
nhóc này mới về từ châu Phi sao, màu da thế nào đã khôi phục lại rồi.
Chủ tịch Thường nghĩ: không thể để mình ta phơi nắng! Lần sau đến
công trường, anh ta nhất định phải xách Bạch Uy theo.
—
Bởi vì không mang theo tài xế nên Bạch Uy đành phải lái xe. Giờ
Thường Thanh có thêm một sở thích mới, đó là rảnh rỗi thì chèn ép Bạch
Uy. Bạch thiếu gia cũng chẳng ngồi không, dọc đường đi hai người thả tên
ngầm bùm bùm.
Đột nhiên, Bạch Uy không nói gì.
Thấy xe phóng có hơi nhanh, Thường Thanh nhắc y đi chậm lại, kết quả
Bạch Uy cứ như chẳng nghe thấy. Thường Thanh buồn bực nhìn qua kính
chiếu hậu thì thấy sắc mặt họ Bạch trở nên cứng đờ.
“Sao vậy?” Thường Thanh phát hiện có gì đó không bình thường.