giờ. Đừng khiến con thành ngoại lệ, con muốn tự mình đạt được thành
tích!”
Thường Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, Bạch Uy cúp điện thoại xong liền
mỉm cười với anh ta: “Không muốn về nhà nghe mẹ tôi lảm nhảm. Cá hấp
buổi trưa ăn ngon, tối về lại gọi món đó đi!”
Thường Thanh ung dung đặt bút xuống, hơi suy tư, đem những lời thô tục
đầy bụng sửa thành lời văn minh.
“Bạch Uy à, làm vậy thật chả có ý nghĩa. Tôi vốn có lòng giúp Trì Dã,
nhưng giờ lại có vẻ giống như thừa nước đục thả câu. Nếu lo lắng thì cậu
dẫn Trì Dã đi, muốn đi đâu thì đi!”
Bạch Uy lạnh lùng đáp: “Giám đốc Thường nghĩ nhiều rồi. Chủ yếu là
dạo này tiểu Dã không hiểu sao bị chút tâm bệnh, chỉ cần thấy lo lắng là
mất ngủ cả đêm. Lúc trưa tôi thấy vành mắt cậu ấy thâm quầng nên mới
muốn giúp cậu ấy.”
Thường Thanh hừ một tiếng: “Miếu quá nhỏ, không chứa được hai vị
chân thần, ngài nên sớm tìm chỗ khác đi!”
Bạch Uy đứng phắt dậy, nghiến răng nói: “Muốn phủi sạch quan hệ à?
Chậm rồi! Anh có tin rằng nếu hai người chúng tôi ra ngoài thì ngay ngày
hôm sau, tất cả mọi người đều biết, anh bí mật giữ con trai cục trưởng cục
nhà đất cũ mấy ngày hay không!”
Kỳ thực lời uy hiếp này cũng quá trẻ con.
Nhưng Thường Thanh liền tỉnh táo lại. Thường Thanh muốn cười, cười
chính anh ta sao lại cứ chấp nhặt với thằng nhóc trước mặt này thế. Cái kiểu
này căn bản không phù hợp với nguyên tắc đối nhân xử thế thâm hiểm của
anh ta.