Sau đó, thị trưởng Bạch gọi điện tới, nói gần đây Bạch Uy giao du với
bạn xấu, nên nếu có người đến công ty tìm nó thì cậu để ý chút.
Thường Thanh ngoài miệng dạ dạ, trong bụng lại nghĩ chắc chắn không
khỏi liên quan đến vị tiểu tổ tông đang nằm trên lầu kia.
Khụ, vẫn nói “chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu”, chẳng
lẽ mình là mạng phân bón cho hoa à?
Tên Bạch Uy này cũng tiện thật, bữa trưa liền theo sát sau mông Thường
Thanh lên lầu.
Thấy anh Bạch, Trì Dã liền xúc động đến chảy cả nước mắt, rồi nhào vào
lòng người thân, nghẹn ngào một hồi, khiến Bạch Uy lại bắt đầu căm tức
trừng Thường Thanh.
Thường Thanh chả thèm phản ứng hai người bọn họ, trong bụng cực hận
Trì Dã, khóc tang cái gì chứ! Chẳng phải chỉ sờ JJ vài cái thôi sao? Ông đâu
có thực sự làm mi!
Bởi vì Trì Dã không thể gặp người khác nên chỉ có thể ăn ở trên lầu. Chờ
quán ăn đưa cơm tới, ba người liền ngồi quanh bàn xơi cơm.
Nhìn hai thằng kia, anh gắp cho em một miếng cá, em gắp cho anh cái
đùi gà, trong mắt chả có người khác, lần đầu tiên Thường Thanh thấy thật
sự hối hận vì đã ôm cái chậu c*t này!
Nghĩ vầy là sỉ nhục Lôi Phong đó!