Thị trưởng Bạch gạt tay nói, đều là bạn bè cả, không cần chú ý tới dáng
vẻ quá.
Bạch Uy thì lại siết chặt tay lại, móng đâm cả vào bàn tay.
Lần này thị trưởng Bạch tới, không có mục đích khác, mà thật sự là đến
nói chuyện của con trai. Vốn là hai cha con giận dỗi nhau, con trai mới dỗi
bỏ đến trung tâm thương mại, nào ngờ con mình lại kiên trì làm tiếp. Nhưng
mà mẹ nó thấy nó làm việc ở siêu thị vất vả quá, gầy xọm thì thương ơi là
thương, nên bảo ông đến xem xem thế nào. Chuyện riêng thế này, thật
không tiện gọi điện ra chỉ thị, cho nên ông đành tự mình tới công ty một
chuyến.
Thường Thanh bắt đầu cực lực khen Bạch thiếu gia, chỉ thiếu nước khen
y có thể bay lên trời hái sao, xuống biển lớn bắt cá mập mà thôi!
Thị trưởng Bạch mỉm cười lắng nghe, xem ra có phần hưởng thụ.
Đột nhiên Bạch Uy xen mồm vào hỏi: “Nếu tôi làm tốt vậy thì có thể đi
theo ngài học quản lý không?”
Đang ở trước mặt cha người ta cho nên chủ tịch Thường liền kéo tay
Bạch Uy, chân thành nói: “Tôi đã muốn điều cậu tới bên người từ sớm rồi,
nhưng cậu vẫn không muốn! Công ty rất cần thanh niên tài tuấn như cậu!”
Bạch Uy chán ghét gạt tay anh ta ra rồi cầm khăn ướt trên bàn lau lau.
Thị trưởng Bạch nghiêm nghị trách y không lễ phép, sau đó áy náy nói
với Thường Thanh, đứa con bất hiếu này giao cho giám đốc Thường cậu
vậy, nó có chỗ nào không đúng thì cậu lượng thứ cho nhé!
Thường Thanh cười đáp, có gì đâu, ngài khách khí quá rồi.
Vì vậy, Bạch Uy trở thành trợ lý đặc biệt của chủ tịch Thường.