Thường Thanh xoay người nhìn Bạch Uy: “Cậu quên lời trăn trối của
mình rồi ư? Sau này không cần cậu quan tâm tới tiểu Dã nữa, tôi sẽ chăm
sóc tốt cho cậu ấy.”
Bạch thiếu gia hoài nghi lúc đó đầu mình bị cửa đập nát rồi hay sao ấy,
thành thử giờ lại để mất hết mặt mũi trước họ Thường, còn rơi xuống thế hạ
phong. Y vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
“Sao phanh xe lại hỏng nhỉ? Anh tìm người xem thử thế nào đi! Hôm nay
thật nguy hiểm!”
Trong lòng Thường Thanh cũng trầm xuống, anh ta chả có lòng đâu mà
đi sỉ nhục họ Bạch nữa. Gọi điện cho người bạn làm bên cảnh sát giao
thông nhờ đem hộ xe về, sau đó kiểm tra hệ thống một lượt thì được biết là
phanh xe đã mòn vẹt. Thường Thanh mới mua xe, bình thường cũng hay
kiểm tra, sao chỗ quan trọng như vậy lại bị hỏng được?
Thường Thanh nghĩ, đây nhất định là cao thủ làm rồi!