Bạch Uy nắm chặt lấy vai anh ta: “Chỉ cần anh chịu giúp là có thể thành
công!”
—
Ngày hôm sau, Bạch Uy chống gậy xuất viện, tự mình lái xe về công ty
rồi lên thẳng tầng chót tìm Trì Dã.
Vài ngày không gặp, Trì Dã gầy quá là gầy, Bạch Uy thấy mà thương,
nhưng lại không thể chăm sóc được cậu.
“Tiểu Dã, anh có cách để em rời khỏi đây.”
Đôi mắt to của Trì Dã rốt cuộc cũng có chút sức sống: “Thật chứ? Anh
Bạch Uy, em cũng không muốn ở đây cả ngày. Em muốn rời khỏi đây ngay
lập tức!”
Bạch Uy gật đầu: “Thế nhưng tiểu Dã à, sau khi em rời khỏi đây, chúng
ta sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian dài, cũng không thể liên lạc
với nhau, em phải chuẩn bị tâm lý cho điều đó.”
Trong mắt Trì Dã lại bắt đầu ngấn nước. Bạch Uy không kìm lòng được
muốn tới hôn cậu, nhưng Trì Dã lại đẩy mạnh y ra, vẻ mặt đầy kinh sợ, còn
người thì run lẩy bẩy.
Trong lòng Bạch Uy như nghẹn lại.
Từ khi y cứu Trì Dã ra khỏi chỗ họ Thường, Trì Dã bắt đầu bài xích sự
đụng chạm của đàn ông. Mới đầu, y chỉ cho rằng tiểu Dã bị hoảng sợ, vấn
đề hẳn không lớn lắm. Nhưng sau này vấn đề của Trì Dã càng lúc càng
nghiêm trọng, từ không cương được lúc bắt đầu phát triển đến ngay cả hôn
môi, âu yếm cũng bài xích hết.