Nhìn tiểu Dã run rẩy, y chỉ có thể siết chặt tay và lùi về phía sau một
bước, đồng thời mỉm cười nói: “Coi trí nhớ của anh kìa, gần đây bị cảm,
suýt nữa thì lây cho em rồi.”
Bạch Uy cười xán lạn, khiến người ta có cảm giác an tâm, cho nên Trì Dã
dần bình phục. Nhưng cậu không nghĩ rằng Bạch Uy chỉ đang tìm cớ, bởi
vậy cậu không run nữa mà hỏi ngốc nghếch: “Anh uống thuốc chưa? Phải
uống nhiều nước đó!”
Bạch thiếu gia mỉm cười: “Cố chịu thì sẽ qua thôi, không cần uống
thuốc…”
—
Qua vài ngày sau, Thường Thanh dẫn theo Trì Dã, xuất hiện trên đường
cái. Hai người đến quán cơm trước. Ở trong phòng, chủ tịch Thường muốn
hôn Trì Dã nhưng tiểu công tử lại ra sức giãy giụa, kết quả là mặt chủ tịch
Thường suýt chút nữa bị cào thành khoai tây sợi.
“Chát”, một cái tát đập mạnh lên mặt Trì Dã, khiến nhóc con lảo đảo.
Nhân viên mang đồ ăn lên cũng bị cảnh này làm sợ hãi, bèn vội vàng lui
ra ngoài, ở cửa còn có mấy thực khách nhìn qua khe xem náo nhiệt.
“Má nó, cho ngươi mặt mũi mà ngươi không thèm! Cái loại gì vậy? Cái
thứ người ta chơi chán rồi, ta chơi ngươi là nể mặt ngươi đó! Nếu ta bỏ mặc
ngươi thì ngươi còn chả bằng một tên ăn mày thối đâu. Giờ thì mịa nó cút
mau cho ta! Ông chán chơi ngươi rồi!”
Trì Dã bưng mặt chạy ra khỏi phòng.
Chủ tịch Thường vẫn chưa hả giận, còn hùng hổ chửi trong phòng.