“Tôi tới dọn đồ, tiện thể bàn giao công việc.”
Thường Thanh thầm xì một tiếng khinh mệt, cậu có việc rắm gì phải bàn
giao? Đến chỗ tôi giành ăn giành uống mới là thật! Nhưng việc Bạch Uy
muốn rút lui, đích thực đã khiến anh ta thở phào.
“Cần tôi tìm giúp cậu một hộp cát-tông không?” Chủ tịch Thường ân cần
hỏi.
Bạch Uy đặt thứ trong tay xuống, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi còn
chưa cảm tạ lần trợ giúp này của anh đấy!”
Thường Thanh vung tay nói: “Cảm tạ gì chứ, tôi thích giúp những người
nhỏ yếu không có bản lĩnh mà.”
Bạch thiếu gia rõ ràng tức xì mũi, nhưng lại áp chế lửa giận và nói: “Con
người tôi luôn ân oán rõ ràng, tuy anh đã giúp, nhưng chuyện anh ức hiếp
tiểu Dã còn chưa trả hết đâu! Tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”
Thường Thanh ngồi bắt chéo chân trên sô pha, hơi rung chân hỏi: “Sao?
Qua cầu rút ván hả?’
Bạch thiếu gia quẳng ra ba chữ: “Anh chờ đấy!”
Nói xong liền đi.
Chân Thường Thanh không rung nữa, anh ta biết Bạch Uy không hù doạ
mình. Họ Bạch này hắc lắm! Bề ngoài thì sáng sủa thế, chứ trong đầu toàn
mấy chiêu thâm, gan cũng lớn nữa. Muốn dây dưa lâu dài với mình ư, đúng
là thật khó chơi.
Thế nhưng suy nghĩ sâu thêm chút, tình địch khó chơi như vầy, lại càng
làm nổi bật con mắt hơn người của lão Thường ta.