Tiếc rằng chuyện này chả thể khoe khoang khắp nơi được. Không thì
chuyện mình cắm sừng thằng con đẹp trai của thị trưởng, chẳng phải cho
thấy đẳng cấp cao hơn ư?
Bỏ được vướng mắc, chủ tịch Thường lại đắc ý.
Có điều tục ngữ nói rất đúng, “phong thuỷ luân chuyển”, chẳng biết khi
nào thì đám mây xanh biếc kia bay tới đầu bạn đâu.
Khoảng thời gian trước thì bận tối tăm mặt mũi, có chút chuyện nhỏ cũng
chả có thời giờ mà lo. Giờ rảnh rỗi thì Thường Thanh luôn cảm thấy không
thoải mái lắm.
Sau khi thấy chị Lưu anh ta mới ngộ ra, hai ngày nay không thấy Trương
Hiểu Vận tới tìm mình.
Theo lý thuyết, giờ đã sang mùa mới, là lúc các cô các bà đi shopping ầm
ầm. Nhưng cô Trương lại không tới mè nheo mình, đúng là rất kỳ quái.
Gọi điện cho cô ta, Trương cô nương nói bận. Thường Thanh có hơi giận,
thế này mà đòi làm bạn gái kẻ có tiền à? Giờ nếu không phải anh ta còn nể
mặt chị Lưu thì chắc chắn đã đổi người rồi!
Qua mấy ngày, rốt cuộc Thường Thanh cũng biết Trương tiểu thư bận
việc gì.
Giữa trưa trời nắng, Trương Hiểu Vận dẫn một người đàn ông đến trung
tâm thương mại của chủ tịch Thường để đi dạo.
Rất nhiều nhân viên phụ trách trong trung tâm thương mại biết Trương
Hiểu Vận, bọn họ thầm thì với nhau: “Ôi mèng ơi! Sắp có bão à!” Lại thêm
những lời bá tám của thư ký văn phòng về chuyện chủ tịch bất lực, mọi
người đều bừng tỉnh: xem ra cô nàng nghẹn quá, không nhịn được nên hồng
hạnh xuất tường đây.